Phan gia Hội

Gian hồ hiểm ác ... Lòng người khó lường ... Quay đầu là bờ (^__^)
 
Trang ChínhPhan gia HộiCalendarTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum

Nhạc hay

nhac 1

Share | 
 

 Chuyện Về Người Mẹ Một Mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Queen Moon
Moderators group
Moderators group
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 146
Age : 24
Đến từ : Campuchia =))
Job/hobbies : la la còn tuổi ăn ngủ :))
Registration date : 09/03/2009

Bài gửiTiêu đề: Chuyện Về Người Mẹ Một Mắt   Mon Mar 09, 2009 8:26 pm

Mẹ tôi chỉ có 1 con mắt.
Tôi ghét bà ta…Bà ta làm cho tôi cảm thấy xấu hổ..
Bà ta có một sạp bán hàng tồi tàn ở chợ trời.
Bà ta thậm chí còn lượm lặt những thứ vụn vặt – những thứ mà tôi cảm thấy thật hôi hám bẩn thỉu để đem bán…
Tất cả đều vì tiền, bà ta cần tiền – chúng tôi cần tiền. Thật đáng xấu hổ!

Tôi nhớ có một ngày khi tôi còn học tiểu học, hôm đó trường mở hội thao, bà ta đã đến. Tôi vô cùng xấu hổ vì bà ta – mẹ tôi – người đàn bà một mắt! Sao bà ta lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đã liếc nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh miệt và căm ghét rồi bỏ chạy..
Hôm sau đến trường, bên tai tôi chỉ nghe có một câu: ”Mẹ mày chỉ có một mắt thôi à?!” Lũ bạn chế giễu tôi.
Ước gì bà ta biến mất khỏi cái thế giới này!
Tôi hỏi bà ta: “Con mắt còn lại của bà đâu? Sao bà chỉ có một con mắt thôi vậy? Nếu bà cứ làm cho tôi trở thành trò cười cho thiên hạ thì sao bà không chết quách đi cho rồi?”
Bà ta không trả lời…
Tôi cảm thấy mình hơi tệ, nhưng cũng thấy khuây khoả vì đã nói ra được tất cả những gì muốn nói từ trước đến giờ…Có lẻ vì bà ta đã không la rầy hay phạt tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ mình đã làm gì cho bà ta đau khổ cả.
Tối hôm đó, tôi giật mình thức dậy và đi vào bếp lấy nước uống. Bà ta đang ngồi trong bếp và khóc, khóc một cách thầm lặng, có vẻ như sợ làm tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn bà ta, nhưng rồi cũng bỏ đi ngủ tiếp. Tôi cảm thấy có chút giằn vặt trong tim bởi những lời nói trước đó của mình. Nhưng dù có như vậy, tôi vẫn thấy căm ghét bà ta – người đàn bà đang khóc bằng một con mắt!. Vì vậy tôi đã tự nhủ với lòng sẽ lớn lên và thành đạt. Bởi tôi ghét người mẹ một mắt của mình, tôi ghét cái nghèo hèn bần cùng!…

Thời gian sau đó, tôi đã học rất chăm chỉ. Tôi chuyển sang thành phố khác học, rồi được nhận vào một trường Đại học danh tiếng với đầy tự tin.
Sau đó tôi lập gia đình. Mua một căn nhà. Rồi có con…Cuộc sống của tôi giờ đây thật đẹp. Tôi thích nơi này vì ở đây không gợi lại cho tôi ký ức nào về mẹ mình!

Hạnh phúc của gia đình chúng tôi tưởng như ngày một trọn vẹn, nhưng một ngày nọ…

Cái gì ?!
Ai đây ?!
….Đó là mẹ tôi…..
….Vẫn chỉ có một con mắt.
Cái cảm giác lúc đó như cả bầu trời đè xuống đầu tôi. Đứa con gái nhỏ của tôi sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy mẹ tôi – người đàn bà một mắt.
Tôi đã hỏi bà ta: “ Bà là ai ?! Tôi không biết bà là ai cả !”
Tôi hành động như thật, rồi lại hét lên: Bà là ai mà dám đến đây làm con gái của tôi sợ, bà liều thật đấy!"

“BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY !”

Lúc đó, bà ta nhẹ nhàng trả lời: “Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu. Chắc là tôi nhầm địa chỉ..” Rồi bà ta đi mất.
Cảm ơn trời, bà ta không nhận ra tôi..điều đó làm tôi an tâm.
Tôi tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ quan tâm hay nghĩ ngợi gì về chuyện đó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm…

Một hôm, tôi nhận được lá thư họp mặt từ trường cũ.Tôi nói dối vợ rằng phải công tác xa, thế là tôi đã đi.
Sau cuôc hội họp ở trường, tôi đi về lại căn chòi lụp sụp - nơi mà tôi đã từng gọi là NHÀ vì tính tò mò.

Ở đó, tôi thấy mẹ tôi nằm ngã dưới sàn đất lạnh lẽo. Nhưng tôi đã không nhỏ một giọt nước mắt nào. Mẹ tôi trong tay cầm một mãnh giấy….
Đó là lá thư dành cho tôi...

“Con trai của mẹ…
Mẹ nghĩ cuộc đời của mẹ như vậy cũng đã quá đủ dài..
Và…Mẹ sẽ không đến thành phố nơi con ở nữa đâu…
Nhưng mẹ phân vân nghĩ mình có quá đáng không nếu như trong lòng rất muốn con quay trở về đây thăm mẹ một lần duy nhất, và chỉ một chút thôi cũng được..
mẹ nhớ con lắm, mẹ đã rất mừng khi nghe tin con sẽ trở về dự cuộc họp mặt ở trường. Nhưng mẹ cũng đã quyết định không đến trường con.
…..
Con của mẹ…
Mẹ xin lỗi con vì mẹ chỉ có một mắt, mẹ đã làm con xấu hổ lắm đúng không con?..Mẹ xin lỗi con.

Mẹ còn nhớ lúc con còn rất nhỏ, con bị tai nạn, và rồi con mất đi một con mắt. Là một người mẹ, mẹ không thể nào chịu được khi thấy con mình lớn lên mà lại thiếu đi một mắt…
Nên mẹ đã tặng con con mắt của mẹ…
Mẹ tự hào lắm. Tự hào khi đứa con trai thân yêu của mình đã thay mình nhìn ngắm thế giới, bằng con mắt đó.
Mẹ chưa bao giờ buồn vì những gì con làm..
Nhiều lần con giận mẹ, chửi mắng mẹ, mẹ đã tự nhủ rằng “con làm vậy bởi vì con thương mẹ..”

Mẹ yêu con lắm, con trai của mẹ…

_________________
♥️ !~

Tiền là thứ mở đầu câu chiện tình yêu cươi happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phan_thao
Admin
Admin
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 29
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Về Người Mẹ Một Mắt   Mon Mar 09, 2009 8:39 pm

😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢

hjx hjx, cảm động wa' xá lun! Đọc xong mới thấy, thương mẹ mình hết sức, mà mẹ bây giờ đg ở dưới ngoại, mún nói zới mẹ lắm, mẹ ơi con nhớ mẹ wa' 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢

_________________
n3w signature:



Gian hồ hiểm ác bùn
... Lòng người khó lường khóc
... ... Quay đầu là bờ ngâu`
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://matech4rum.forumotion.net
 
Chuyện Về Người Mẹ Một Mắt
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Topic Những Câu chuyện Thiền của Mytutru
» Chuyến Xe Cuộc Đời
» Chuyện Chú Quậy
» Một Chuyện Tình Đẹp - khuyết danh
» CHUYẾN ĐÒ CHIỀU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Phan gia Hội :: Góc thư giãn :: Những mẫu truyện hay-
Chuyển đến