Phan gia Hội
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Phan gia Hội

Gian hồ hiểm ác ... Lòng người khó lường ... Quay đầu là bờ (^__^)
 
Trang ChínhPhan gia HộiLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Tue Feb 07, 2012 1:50 pm by onlink

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Dec 07, 2011 1:30 pm by onlink

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Sep 21, 2011 2:20 pm by onlink

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Aug 10, 2011 2:21 pm by onlink

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Jun 15, 2011 11:08 am by onlink

» Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis
Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Jun 15, 2011 11:06 am by onlink

» PHẢN XẠ NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC-p2 Học tiếng Nhật mới
Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Tue Mar 08, 2011 5:21 pm by onlink

» Kỷ niệm
Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Sun Mar 06, 2011 4:36 pm by phan_thao

» Kiếm tiền kiểu này hay và thiết thực nhỉ
Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Thu Nov 25, 2010 11:15 am by onlink

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum

Nhạc hay

nhac 1

 

 Câu chuyện về những tách cafe

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Mon Mar 09, 2009 8:11 pm

Café sữa vs café đen


Câu chuyện về những tách cafe 483d10

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.
Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.
Em con gái mà lại thích café đen.
Anh con trai nhưng rất thích café sữa.
Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.
Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…
Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.
Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.
Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.
Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.
Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.
Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.
Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.
Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.
2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.
Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.
Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.
Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.
Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.
Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.
Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.
Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.
Em gọi café đen.
Anh gọi café sữa.
Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.
Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.
Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.
Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”
Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”
Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…

Café đen hay café sữa đều là café, phải không?

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao???
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Mon Mar 09, 2009 8:19 pm

Câu chuyện về những tách cafe (tiếp theo)


Cà phê muối


Câu chuyện về những tách cafe Coffee10

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...
Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối...
Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói
dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!".

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Mon Mar 09, 2009 8:29 pm

Đang tìm tiếp những mẫu chuyện hay về cafe 🐰 Ai có bài nào hay cứ post típ :queen:
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Mon Mar 09, 2009 11:05 pm

hjxhjx, ko bít có phải tại dạo này ko ai rũ đi uống cafe nên thèm wa' hóa viết tùm lum hok nữa, tự nhiên thèm cafe ghê :x

8) mà phải nói là mấy câu chuyện trên đây ko phải là mới mẻ j hay có thể nói là đã lâu lắm rồi ... zậy muh đọc lại zẫn thấy hay tuyệt 👅
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
Queen Moon
Moderators group
Moderators group
Queen Moon


Nữ Tổng số bài gửi : 146
Age : 30
Đến từ : Campuchia =))
Job/hobbies : la la còn tuổi ăn ngủ :))
Registration date : 09/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Tue Mar 10, 2009 4:24 pm

truyện em hay hơn cươi happy)
Về Đầu Trang Go down
mi

mi


Nữ Tổng số bài gửi : 33
Age : 36
Đến từ : chổ đó
Job/hobbies : con nợ
Registration date : 11/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Mar 11, 2009 8:55 pm

lau rui cung ko di cafe. co ai mun di ko ta. :lol!:
Về Đầu Trang Go down
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Mar 11, 2009 9:14 pm

mi đã viết:
lau rui cung ko di cafe. co ai mun di ko ta. :lol!:

Ngu gì hok đi :face: có ngưòi dẫn là đi liền, há há 8)
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Mar 11, 2009 10:06 pm

Câu chuyện về những tách cafe (tiếp theo)

Câu chuyện về cafe Capuchino


Câu chuyện về những tách cafe 1bbbwe11

Trong mắt mọi người, anh là người đàn ông lý tưởng, đẹp trai, có sự nghiệp ổn định, tính tình vui vẻ. Có lẽ tôi yêu anh vì điều đó. Tôi không xinh đẹp và cũng chẳng kiêu sa. Với tôi, anh là tình yêu đầu tiên.


Còn với anh, chẳng thể đếm được tôi là người yêu thứ bao nhiêu! Đã có lúc tôi tự đặt cho mình câu hỏi: liệu tôi có phải là người cuối cùng bên anh không? Tôi miên man trong dòng suy nghĩ đó, cứ suy nghĩ và rồi dằn vặt chính mình…

Một buổi sáng, ngồi một mình trong góc quán café quen thuộc, Sài Gòn mưa, đã một tuần tôi và anh không gặp nhau. Chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn mới, từ một số điện thoại rất lạ: cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào…

Tôi sững sờ, là ai đây? Là ai mà biết tôi thích café capuchino và thói quen ngồi một mình khi trời mưa. Nhưng tôi lại không muốn biết chính xác người gửi tin nhắn cho tôi là ai. Mỉm cười, tôi reply tin nhắn: ừ, vẫn vậy thôi, thói quen mà, không thay đổi được…

Cứ như thế, mỗi buổi sáng, tôi đều nhận tin nhắn từ số máy lạ đó, không hỏi quá nhiều, cũng chẳng cần biết tôi là ai, những câu chuyện không có chủ đề. Đôi khi chỉ là vài lời bình cho bộ phim mới đang chiếu ở rạp, hay một ca khúc mới của ca sĩ nào đó. Tôi đặt cho “người bí ẩn” ấy một cái tên cũng là món đồ uống tôi yêu thích: Capuchino.

Con người bí ẩn ấy đã lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ về tình yêu hiện tại của mình! Tôi vẫn gặp anh, nụ hôn anh dành cho tôi vẫn ngọt ngào và không biết từ khi nào tôi sống đơn giản hơn với những gì mình đang có.

Những lúc cô đơn, áp lực cuộc sống, hay cãi nhau với anh tôi lại nhắn tin cho người bí ẩn, chỉ để chia sẻ mà thôi! Tôi kể cho Capuchino nghe về tình yêu của mình, những tâm sự mà chưa bao giờ tôi nói ra với người yêu của tôi. Tôi cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu khi có một người lắng nghe mình than thở và không phán xét điều gì, cho dù câu chuyện của mình thật vớ vẩn.

Tôi kể cho Capuchino rằng tôi thích được tặng hoa hồng vào những hôm trời mưa và ngồi nghe bài hát Bức thư tình đầu tiên với người yêu. Tôi thích sưu tập ốc biển, bởi mỗi con ốc đều có một âm thanh khác nhau và tôi cho rằng đó chính là lời tỏ tình của biển…

Capuchino là bí mật của riêng tôi vì thế đọc tin nhắn xong tôi xóa ngay…

Tôi và anh cãi nhau, chẳng có lý do nào, anh nói chúng tôi nên có một thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, thời gian tới không gặp nhau là tốt nhất. Nếu là ngày trước thì tôi đã khóc và đau khổ lắm, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi đã mỉm cười, tôi thấy anh nói đúng. Tôi kéo ghế đứng dậy trước, đi nhanh ra ngoài và tối đó tôi đã không nhắn tin cho Capuchino…

Hai tuần sau, anh gọi điện hẹn tôi và tôi cũng nhận được một tin nhắn từ Capuchino. Capuchino muốn chúng tôi gặp nhau, tôi từ chối, thật lòng tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, và tôi quyết định sẽ gặp anh.

Đẩy nhẹ cửa bước vào quán café quen thuộc, không thấy anh, tôi tìm cho mình một góc ngồi và vẫn ly Capuchino. Nhạc vẫn du dương bài Bức thư tình đầu tiên. “Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương…” tôi nhắm mắt lại, lắng nghe, và “Cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào”…

Giật mình… là anh… Trên tay anh là một bó hồng đỏ thắm, “ngạc nhiên lắm phải không em, em vẫn thích được tặng hoa hồng vào ngày mưa mà. Anh xin lỗi vì đã làm một phép thử với em, và anh biết mình yêu em nhiều lắm, trở về bên anh chứ cô bé thích capuchino”. Lời anh nhòa đi trong những giọt nước mắt của tôi…
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Mar 11, 2009 10:43 pm

Câu chuyện về những tách cafe (tiếp theo)

Cà phê không đường


Câu chuyện về những tách cafe 232110

Chiều nay, tình cờ đi ngang quán cà phê ngày xưa, em quyết định ghé vào. Quán vắng, em ngồi vào chiếc bàn em và anh từng ngồi thuở nào...

Cũng quán này, chỗ ngồi này, ngày đầu tiên đưa em đến quán, anh gọi một ly cà phê cho mình và cho em một ly cam vắt. Anh cầm muỗng làm bộ múc đường vào ly, làm bộ quậy cho đường tan, làm bộ nhấm nháp rồi nhăn mặt chê ngọt... để rồi dụ cho em uống, em suýt phun ra khỏi miệng ngụm cà phê không đường đắng ngắt. Anh cười cười bảo em phải tập nếm cho quen những vị cay, vị đắng của cuộc đời, để sau này có va chạm không bỡ ngỡ, oán than mà chấp nhận như chấp nhận những gì mà cuộc sống vốn có.

Anh kể, mười tuổi anh đã biết uống cà phê không đường. Đó là lúc ba anh bỏ bầy con nheo nhóc đi lập tổ uyên ương với người đàn bà khác, anh phải thay ba thức dậy từ hai, ba giờ sáng cùng mẹ ra chợ dọn hàng. Mẹ bảo anh mẹ phải uống thứ nước đen sệt, đắng ngắt ấy cho tỉnh ngủ. Anh tập uống rồi quen dần, đâm ra nghiện.

Những câu chuyện về tuổi thơ, về gia đình của anh cứ ngấm dần vào em từng chút một cùng những muỗng cà phê không đường. Em yêu anh cũng từng chút một như thế. Ly cam vắt ngọt ngào mát dịu bị đẩy dần và cuối cùng mất hút trên chiếc bàn của anh và em. Chỉ còn lại hai ly cà phê đen không đường. Từ lúc nào trong em là nỗi ước muốn mãnh liệt được chia sẻ với anh tất cả những đắng cay của cuộc sống mà anh từng nếm trải, được cùng anh ngọt bùi những thăng trầm trong tương lai. Yêu anh, em chấp nhận mọi khổ cực mà những người quanh em vẽ ra, dự báo.

Tiếc thay, anh không còn thích cà phê không đường nữa. Một ngày, anh bỗng biệt tăm... Mọi liên lạc với em, anh cắt đứt. Em quay quắt kiếm tìm, khổ đau mong đợi. Bốn năm sau, anh đột nhiên xuất hiện trong lớp áo một doanh nhân trẻ thành đạt. Buổi tối bất chợt nhìn thấy anh trên tivi, nói rằng anh nghiện món nước trái cây do chính tay "bà xã" pha chế, em đau đớn nhận ra con người ta hoàn toàn có thể thay đổi mọi thói quen, thay đổi cả những quan niệm sống mà người ta thường rao giảng khi người ta bắt gặp một điều kiện thuận lợi nào đó. Và, em cũng nhận ra, anh không còn là anh, người em yêu ngày nào.

Đêm ấy, không sao ngủ được, em đã pha cho mình không chỉ một mà đến 6 ly cà phê đặc quánh, đen sệt như bóng đêm và tất nhiên là không đường... Em đã nhấm nháp nỗi buồn đến rạng sáng. Đó là lúc em quyết tâm quên anh. Em trở lại là mình. Uống một ly cam vắt để đẹp da trước khi đến chỗ làm... Nhưng, chẳng dễ gì quên được, chẳng dễ gì quay lại những thói quen cũ. Bạn bè cười nhạo em, bảo cứ vậy rồi ôm khổ suốt đời. Và, em lại một mình với cà phê không đường, nhớ anh, chiều nay.
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Mar 11, 2009 11:00 pm

Câu chuyện về những tách cafe (tiếp theo)

Cà phê đắng


Câu chuyện về những tách cafe 253610

Ngày anh đi, em không khóc. Nước mắt dành cả cho anh những ngày nằm viện rồi. Nước mắt từ trái tim tinh khôi của người con gái khiến thần chết chẳng thể cướp nổi anh, để rồi anh tự bỏ em đi bên ai khác, ai đó bình thường, chẳng đặc biệt bằng em.

Em thích đi trong mưa, thích ăn kem lúc trời thật lạnh, thích thả hồn vào những bài thơ tình buồn, thích lang thang một mình trong công viên nhìn lá vàng rơi.

Em thích cà phê không đường không đá, thích lao xe đi vùn vụt trên đường nhả khói lại đằng sau, thích nghe nhạc rock, thích đọc tiểu thuyết tình cảm lại thích xem phim hành động và ghét hoa hồng.

Em thích những thứ trái ngược nhau hoàn toàn, cũng như cái tính thất thường của em. Bạn bè nói khi thấy em vui vẻ nhí nhảnh, lúc lại thấy như cả thế giới này đều có lỗi với em. Còn anh? Anh hỏi: “Sao người con gái tình cảm và sâu sắc như em lại có thể thích vị đắng cà phê?”. Sao anh không tự hỏi vì sao mình cũng thích cà phê không đường không đá?

Anh nói tình yêu thật thú vị, ngọt và đắng như sôcôla. Nhưng thế thì đơn giản quá. Ngậm một viên sôcôla sẽ thấy ngay cả vị ngọt và đắng hoà quyện nhau. Còn cà phê? Anh hãy thử một lần nghe vị cà phê đi, thơm mà đắng ngay cả khi chưa uống.

Em thích ngồi lặng im nhìn từng giọt cà phê rơi tí tách nhưng lại thích uống một hơi hết ly để vị đắng đốt cháy tim gan, để khi đêm về mới thấy ngọt ở đầu môi lại có lúc đắng ngắt trong lòng.

Tình yêu của mình cũng như ly cà phê kia, thơm tho ngọt ngào nhưng đắng đến cháy lòng khi nước mắt em rơi những ngày anh nằm viện. Em thấy ngọt khi tay em nằm gọn trong tay anh, hạnh phúc không nói lên lời khi trời đông làm bàn tay em lạnh giá mà anh vẫn thấy nó ấm áp.

Nhưng đắng lắm bởi bàn tay ấy chẳng thể giữ nổi anh đến trọn đời. Đắng lắm khi anh đã sánh vai cùng người con gái khác. Đắng không chỉ vì anh đã ra đi mà còn đắng khi anh quay trở về. Đắng vì trái tim anh không muốn mất em nhưng lại không chỉ có riêng em. Đắng khi mỗi tối anh vui vẻ bên cô gái kia nhưng lại thức trắng đêm để nhắn tin cho em. Đắng khi anh nói chỉ yêu mình em nhưng vòng tay anh lại không dành cho em.

Thật đắng khi anh quay trở về hỏi em có muốn bắt đầu lại tình yêu ấy không và em phải trả lời: "Tình yêu ấy luôn sống trong em sao phải bắt đầu lại từ đầu? Nhưng tự tin để giữ gìn nó đến trọn đời thì em không còn đủ nữa".
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Mar 11, 2009 11:33 pm

Câu chuyện về những tách cafe (tiếp theo)

Cô bé Cà Phê


Câu chuyện về những tách cafe 7b5410

Anh đứng sau quầy giữa bao nhiêu ly tách đầy bã trà, bã cà phê… Định đưa gọn chúng lên khay đem lui nhà sau để cọ rửa, chợt anh ngẩng lên khi tụi con trai trong quán bỗng xầm xì. Nguyên nhân là sự xuất hiện của con nhỏ. Nó tỉnh queo đi vào, chiếc váy carô đen trắng ngắn trên đầu gối khoe đôi chân thích nhún nhẩỵ Nó tặng anh nụ cười “chào buổi sáng”.

- Ôi cà phê!

Anh reo lên như tên nó là cà phê vậy! Anh nhớ lần đầu “chiếu cố”, anh hỏi nó tên gì, nó nheo mắt bảo:

- “Cà Phê”.

- Tên gì đắng nghét…

Anh biết nó nói đùa nhưng vẫn thích gọi nó: “Cà Phê”. Nó ở căn nhà đối diện, sáng nào cũng sang đây mua cà phê cho ba, và anh bao giờ cũng chuẩn bị sẵn một ly cà phê đặc biệt.

- Sáng nay em qua trễ, ngủ quên à?

- Đâu có, em dậy sớm lúc anh đang chạy thể dục ngoài đường kia!

- Sao em biết?

- Có gì đâu, em đứng trên gác nhìn xuống thấy hết!

Anh bỗng dưng đỏ mặt, nghĩa là con bé đã chiêm ngưỡng anh trong chiếc quần đùi ngắn ngược từ trên cao mà anh không hề biết. “Chúa ơi, thiệt là tệ!” Như đoán được ý nghĩ trong đầu anh, nó cười dễ ghét.

- Người đẹp, trong mọi hình thức đều đẹp.

Anh biết nó bắt đầu… xí xọn nên cúi tìm tờ một ngàn thối lại cho nó là hơn, nhưng con nhỏ sáng nay bỗng dưng lắm chuyện:

- Không lấy tiền thối, mua thuốc Jet.

Anh chìa cho nó ba điếu thuốc lá. Nó cười:

- Ba điếu thôi ư? Không phải ba điếu rưỡi à?

- Ba điếu rưỡi anh lỗ vốn!

Nó giả bộ năn nỉ:

- Thêm cái… đầu lộc cũng được!

Con nhỏ quậy hết biết làm anh không nhịn được cườị

- Cà phê nguội cả rồi kìa!

Nó “xí” một tiếng trước lúc quay đị

“Cười thấy ghét!” Anh nghĩ thầm.

Chiếc váy lấp lửng trên đôi chân nhún nhẩy, đôi dép màu đỏ bít mũi như đôi hài trong cỗ tích làm nó xinh hơn. Tụi nhóc trong quán nhìn nó đi qua “múa miệng” chọc quê:

- Một, hai – Một, hai…

Nó đếm tiếp:

- Ba, Bốn, Năm!

Và nó quay lại cười tỉnh bơ.

Trưa vắng khách, anh chọn chiếc bàn kê dưới cây trứng cá ngồi ôn bài cho mát mẻ thì nó lò dò sang. Cái miệng sẵn sàng cười cứ như là biết cười từ trong bụng mẹ vậỵ Anh hỏi nó:

- Uống cà phê hả?

- Không, em chúa ghét cà phê!

Nó ngồi xuống cố ý đối diện với anh. Mái tóc ngắn ngủn sau gáy trông nó hiền lành như búp bê, nhưng nụ cười thì tinh quáị Anh chống cằm nhìn nó:

- Em cũng giống cà phê vậỵ Thơm và Đắng.

- Vì đắng nên người ta ghét.

- Không. Càng đắng người ta càng mê!

Nó nhăn mặt… dễ thương tệ! Anh đẩy tách trà về phía nó:

- Uống nước đi!

- Không uống nước. Ăn trái trứng cá thôi!

Anh ngước nhìn theo tay nó chỉ. Cây trứng cá xòa rộng trên đầu treo lủng lẳng những trái chín đỏ, vàng xen lẫn những trái còn xanh. Anh nhìn nó giả vờ:

- Làm sao háỉ

- Anh trèo lên. Có “sự cố” gì thì em quay mặt đi, chứ có gì đâủ

Anh phì cười:

- Em là người thích trù ẻo!

- Không. Em chỉ thích cười…!

Anh thả xuống những trái trứng cá to nhất. Nó hứng lấy, bỏ vào cái túi hình con mèo trước áọ Thỉnh thoảng những trái chụp hụt, nó cười vang. Những trùm trứng cá còn xanh làm anh nhớ một thời trốn ngủ trưa đi trèo cây trứng cá. Lúc ấy anh mới 15. Anh chợt hỏi vọng xuống:

- Em bao nhiêu tuổi rồỉ

- Anh đoán đị

- 15?

- Xí, người ta lớn rồi chứ bộ!

- Lớn rồi còn thích ăn trứng cá?

- Không ăn để anh ăn một mình hả?

Nó lại cười khanh khách. Con nhỏ thiệt là tệ, lúc nào cũng “kê” nhaụ

Những tách cà phê đậm đặc giúp anh thức đến 12 giờ khuya “cày” bộ đề thị Sáng, anh dậy sớm chạy thể dục, xong giúp ông bác mở quán. Dạo này Cà Phê thường hay dậy sớm, đứng trên gác nhìn xuống. Nó chào anh bằng nụ cười còn ngái ngủ. Anh thấy cả buổi sáng cũng thật trong veọ Sáng nay, nó qua mua cà phê hai lần. Anh ngạc nhiên:

- Bữa nay nhà em có thêm một người thích uống cà phê nữa saỏ

Nó giấu ngón tay trỏ bị quấn băng sau lưng, giải thích:

- Không phải lỗi tại em. Cái ly tuột khỏi tay em rơi xuống.

Anh “à” một tiếng reo dài rồi cười:

- Lỗi tại… cái ly!

Nó ngúng nguẩy đi về, bước chân ngượng nghịụ Anh nhìn theo cười tủm tỉm, nhớ giọng lanh lảnh của nó “người ta lớn rồi chứ bộ!”

Đi học về, ăn cơm xong, nó trốn ngủ trưa chạy sang chơi với anh. Con chó nhỏ chạy theo lúp xúp sau chân cô chủ. Anh buột miệng:

- Ngộ quá!

Nó tròn mắt:

- Em ngộ lắm à?

- Là anh nói con cầy… í i… con chó của em đó!

Con nhỏ chợt cườị Nó kéo con chó vào lòng vuốt ve bộ lông xù trắng muốt:

- Em út của em đấy!

- Nó tên gì?

- Anh đoán đi!

Anh bực mình:

- Tại sao anh hỏi em cái gì em cũng biểu “đoán đi” cả?

Nó chỉ giương mắt lên nhìn anh mà anh tưởng như nó xù lông giống… con cầy của nó:

- Em vậy đó!

Anh cười mềm:

- Nó đẹp vậy thì tên phải hay… “Sôphia” phải không?

Nó nhăn mặt:

- Sôphia là tên con gái… đằng này nó cùng phe với… anh mà!

Anh phì cười, tìm một cái tên cho con chó… cùng phẹ Nó kéo mạnh tai con chó:

- Nào, Milô em nói gì với anh hai đâỷ

Con chó bị đau kêu ăng ẳng rồi tức tối sủa ba tiếng. Anh nheo mắt:

- Nó nói gì vậỷ

Con nhỏ cười ranh mãnh:

- Nó bảo: Anh… Vũ… ngốc!

Nói xong nó cười khanh khách… ôm cả con cầy chết tiệt dọt lẹ. Anh cười nhưng chưa thể chào thua, nói với theo:

- Hãy đợi đấy!

Buổi trưa còn lại anh giành cho những bài lượng giác. Nụ cười lấp lánh như thủy tinh vỡ của nó còn vương vãi sau đâỵ Anh dán mắt vào cuốn tập với ý nghĩ cuối cùng rớt lại: “Em là con quỉ nhỏ, Cà Phê ơi!”

Cà Phê sang chơi khi anh đã sắp xong cuốn sách cuối cùng vào chiếc va ly cũ kỹ. Anh nói với mình “không cần vội vã nhưng cũng đã đến lúc rồi…”. Cà Phê cười toe toét. Nó khoe với anh mái tóc cũn cỡn của nó đã dài thêm một chút. Anh nhìn nó như sắp sửa chia xạ Cái áo đầm màu biển kiểu thủy thủ ngắn trên đầu gối, màu áo làm mắt nó biếc hơn. Riêng nụ cười vẫn còn… xí xọn, làn môi hơi mím ranh mãnh kia đã bao lần làm anh dở cười dở khóc. Anh im lặng làm nó thấy có cái gì đó không bình thường. Nụ cười tươi rói khô lạị Anh đặt một tay lên vai nó:

- Em có nghe những tiếng ve đầu mùa chưả

Mắt nó ngơ ngác, trong veo:

- Nghĩa là saỏ

- Là anh phải trở về…

- Ở đây anh vẫn có thể ôn bài…

Nó vội vàng đưa một ngón tay lên thề:

- Em hứa sẽ không sang quấy anh nữa!

Anh cười:

- Không phải vậỵ Em ngốc lắm! Bước ngoặt của cả cuộc đời anh nằm trong mùa hè này em ạ!

Nó cúi mặt, ngón chân di di trên mặt đất:

- Em ghét mùa hè!

- Khờ. Mùa hè em khỏi phải đến trường!

- Nhưng anh lại ra đi…

- Rồi anh sẽ trở lạị

Nó ngẩng lên cười, chìa ngón út ra:

- Ngoéo tay đị Em sẽ chờ anh trở lại!

Anh nheo mắt cười:

- Em sẽ chờ bao lâủ

Nó sung sướng đưa ngón tay lên môi:

- Chờ mãi mãi…

Cà Phê khóc đỏ mắt khi biết anh đi mà không hề từ biệt. Nó có biết đâu, anh phải âm thầm lặng lẽ bởi anh sợ, sợ những giọt nước mắt trong veo của nó làm anh khổ sở. Trong tiếng xe chạy rùng rình, tâm tư anh vẫn vang lên giọng nói trong trẻo của nó:

“Em đã là người lớn chưa”

Rồi một lúc nào đó em sẽ tự trả lờị Nhưng anh vẫn muốn em mãi mãi như bây giờ: Thơm và Đắng. Cà Phê ơi
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Mar 18, 2009 1:48 am

Dạo 1 vòng 4rum :roll: ... Vẫn "câu chuyện về những tách cafe" Ôi, dù đọc bao nhiu lần rồi mà vẫn thấy rất hay .. rất hay 🐰

... Bỗng dưng mún thèm ... cafe ---- nhưng chính xác hơn là thèm cái cảm giác đc ngồi trong wán cafe (vì tớ là ngưòi iu trà sữa chứ hok iu cafe .. )


Thèm cái cảm giác đc ngồi trong wán cafe, lắng nghe những âm thanh trong wán ... từ tiếng nhạc đến tiếng người nói .. và fải nhâm nhi từng muỗng cafe sữa đắng nghét , và rồi vừa nói .. vừa nghe ... vừa uýnh bài ... ---- Và rồi bỗng giật mình .. tớ thèm cafe sữa mất rồi ... bùn

Vừa mới đi Tây Ninh về ... tự nhiên lại thấy thèm cafe sữa ghê gớm ...
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Sat Apr 04, 2009 3:53 pm

Cafe ... và ... Anh


Cafe...

Cafe vốn rất đắng, nhất là cafe đen. Nếu như bỏ thêm sữa vào, thì cafe sẽ có vị ngọt và béo hơn. Tôi rất thix uống cafe, thế nhưng tôi lại ko thix uống cafe sữa, đơn giản vì tôi thix được cảm nhận vị đắng của cafe. Vị nồng nàn của nó khiến cho tôi có cảm giác đc thư thản ...

Tôi thix uống cafe đen, và suy nghĩ của tôi cũng đơn giản và sâu lắng như ly cafe đen zậy. Suy nghĩ thì rất đơn giản, và mọi tâm tư đều mún giấu kín cho riêng mình. Rất mún nói ... nhưng ... ko bít biểu hiện ra bằng cách nào và như thế nào ...

Tôi thix uống cafe đen! Thế nhưng những lần đi uống cafe cùng anh, tôi lại toàn gọi cafe sữa ... vì ... tôi mún mình ngọt ngào như sữa trong ly cafe đó. Tôi đã gần như thay đổi, ko còn là 1 tách cafe đen như ngày nào nữa, tất cả là nhờ có anh ...



Anh...

Những ngày ngồi trò chuyện cùng anh trong quán cafe là những ngày hạnh phúc nhất. Thế nhưng ... người ta không thể sống thiếu kỷ niệm nhưng cũng không thể chỉ sống bằng kỷ niệm ... Anh giờ đây đã là quá khứ, một quá khứ đẹp và hoàn hảo mà tôi luôn cố gắng quên.



Gio` đây...

"Nhớ" ... Tôi mới biết thế nào cảm giác được yêu thương, được quan tâm ... và cả cảm giác đau nhói trong lòng ... Anh àh, nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại ... Dù gì cũng rất cám ơn anh, nhờ anh mà tôi đã bít đc cafe rất đắng mà cũng rất ngọt ...


(Sưu tầm từ blog của "người bạn ngày xưa")
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Sat Apr 04, 2009 4:04 pm

Tại sao ngày ấy và bây giờ lại khác nhau thế ...

Tại sao lời Ấy nói ngày xưa và bây giờ lại trái ngược nhau thế ...

Tại sao lại để tỚ phải khó xử như zầy thế ...

...
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
zhangzhang
VIP member
VIP member
zhangzhang


Nam Tổng số bài gửi : 157
Đến từ : Hy Mã Lạp Sơn
Job/hobbies : Qua Cầu rút ván, gắp lửa bỏ tay người
Registration date : 09/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Sat Apr 04, 2009 4:18 pm

bà Thảo tự sướng 1 mình kìa kakaka
Về Đầu Trang Go down
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Sat Apr 04, 2009 4:33 pm

kệ tuj ... :evil:

ku zhang nèy ... chắc fải cắt chức nó wá ... Nói lèm liền :twisted:

Hô Hô Hô Hô .... 8)
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
Queen Moon
Moderators group
Moderators group
Queen Moon


Nữ Tổng số bài gửi : 146
Age : 30
Đến từ : Campuchia =))
Job/hobbies : la la còn tuổi ăn ngủ :))
Registration date : 09/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Apr 08, 2009 4:30 pm

chi thao muon nam cươi đau bung
Về Đầu Trang Go down
zhangzhang
VIP member
VIP member
zhangzhang


Nam Tổng số bài gửi : 157
Đến từ : Hy Mã Lạp Sơn
Job/hobbies : Qua Cầu rút ván, gắp lửa bỏ tay người
Registration date : 09/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Apr 08, 2009 6:13 pm

nói 1 là phải làm 10 nói 10 làm 1 con gà nó chê.
Về Đầu Trang Go down
Queen Moon
Moderators group
Moderators group
Queen Moon


Nữ Tổng số bài gửi : 146
Age : 30
Đến từ : Campuchia =))
Job/hobbies : la la còn tuổi ăn ngủ :))
Registration date : 09/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Apr 08, 2009 6:15 pm

em chem anh
Về Đầu Trang Go down
phan_thao
Admin
Admin
phan_thao


Nữ Tổng số bài gửi : 219
Age : 35
Đến từ : Phan gia Hội
Job/hobbies : sinh viên
Registration date : 08/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Wed Apr 08, 2009 9:04 pm

Nhức đầu nhờ ... :pale:
Về Đầu Trang Go down
https://matech4rum.forumvi.com
zhangzhang
VIP member
VIP member
zhangzhang


Nam Tổng số bài gửi : 157
Đến từ : Hy Mã Lạp Sơn
Job/hobbies : Qua Cầu rút ván, gắp lửa bỏ tay người
Registration date : 09/03/2009

Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10Fri Apr 10, 2009 9:25 am

tự nhiên chém tui bùn hok hiểu gì hít bùn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Câu chuyện về những tách cafe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về những tách cafe   Câu chuyện về những tách cafe I_icon10

Về Đầu Trang Go down
 
Câu chuyện về những tách cafe
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TUYỂN TẬP NHỮNG MẬU CHUYỆN HAY
» Chuyện Về Người Mẹ Một Mắt
» Hôn nhân là những dấu hỏi
» ĐỐ 4FUM BÍK NHỮNG NGƯỜI NÀY LÀ AI!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Phan gia Hội :: Góc thư giãn :: Những mẫu truyện hay-
Chuyển đến